Friday, May 6, 2022

Trường Quốc Gia Nghĩa Tử

 

 


Từ năm 1962, bên cạnh thực hiện các chương trình Quân tiếp vụ, Trại gia binh nhằm giúp đỡ gia đình quân nhân, Bộ Quốc phòng VNCH còn mở trường phổ thông và dạy nghề dành cho trẻ em có cha mẹ vị quốc vong thân. Đó là Trường Quốc Gia Nghĩa Tử.

Chương trình đã lên kế hoạch nhưng ngân sách thực hiện chưa có, nên phải kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí. Ðó là những khó khăn ban đầu của Trung tá Y sĩ Trương Khuê Quan, Trưởng cục Xã hội Quân đội khi thực hiện dự án trường Quốc gia nghĩa tử và khu nội trú.

Trường được xây trên mảnh đất rộng 5 mẫu, toạ lạc ở đường Võ Tánh, gần Lăng Cha Cả. Học sinh được miễn học phí và không phải trả tiền nội trú, sinh hoạt ăn uống, y tế cho đến khi tốt nghiệp ra trường, theo điều Luật số 3/62 của Bộ Quốc phòng “quy định sự liên đới quốc gia tương trợ các cựu chiến sĩ và cô nhi quả phụ tử sĩ”:

ĐIỀU THỨ 17: Quốc gia thừa nhận nghĩa tử là các trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi, mà cha hoặc mẹ là chiến sĩ đã bỏ mình vì chính nghĩa quốc gia, hoặc đã chết vì chiến thương.

ĐIỀU THỨ 19: Các quốc gia nghĩa tử, sẽ được nuôi nấng dạy dỗ, trông nom săn sóc hay trợ giúp cho đến khi đủ 18 tuổi.

Những khó khăn ban đầu tạm thời được giải quyết nhờ sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm và nhân sĩ trí thức, đồng thời kinh phí xây dựng trực tiếp từ Bộ Quốc phòng được giải ngân. Trường Quốc gia nghĩa tử tiến hành xây dựng đợt đầu theo đồ án của kiến trúc sư Trương Ðức Nguyên và nhà thầu Trần Ngọc Trình không nhận thù lao.

Hai khu nhà lầu hai tầng với 30 phòng học và khu văn phòng được xây dựng nhanh chóng để có thể tiếp nhận 3,000 học sinh ghi danh đợt đầu cho các cấp học phổ thông trong niên khoá 1963-1964. Tuy nhiên, trong niên khoá đầu tiên, chỉ có 500 học sinh ghi danh vào trường Quốc gia nghĩa tử.

Sau khi thực hiện xong các công trình chính, nhận thấy trường cần phải có khu nội trú dành cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và thiếu phương tiện đi lại, trường Quốc gia nghĩa tử cho cất khu nội trú vào niên học 1964-1965. Khu nội trú là một toà nhà hai tầng dài 125 mét, bao gồm phòng lưu trú, bếp ăn tập thể, phòng y tế và khu sinh hoạt thể thao. Khu nội trú có thể cung cấp chỗ ở cho 1,200 học sinh mà không cần đòi hỏi những giấy tờ chứng thực hoàn cảnh gia đình. Vài năm sau, do ngân sách dành cho học sinh nội trú có giới hạn, nhà trường thay đổi quy định, ưu tiên dành cho cô nhi mất cả cha lẫn mẹ, hoặc gia đình nghĩa tử đông con.

Từ năm 1967, cùng với sự thay đổi giáo dục nhằm đào tạo thế hệ học sinh phổ thông có được kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp thực dụng, nhà trường thành lập thêm hệ Phổ thông Kỹ thuật hướng dẫn các nghề điện, mộc, gia chánh. Sang năm 1968, trường cải thiện mô hình đào tạo giáo dục giống như trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Ðức để thử nghiệm chương trình giáo dục tổng hợp (học sinh vừa học văn hóa vừa học chuyên môn), gồm tám ban: Ban A: Khoa học (giống như bên trung học phổ thông), ban B: Toán, ban C: Sinh ngữ, ban D: Cổ ngữ, ban E: Doanh thương tổng quát, ban F: Công kỹ nghệ, ban G: Kinh tế gia đình, ban H: Canh nông.

Trong cuộc tổng tấn công Sài Gòn năm 1968, trường Quốc gia nghĩa tử bị phá huỷ vì bom đạn. Ngay sau đó, công binh Ðại Hàn tái thiết lại nhanh chóng để học sinh có chỗ học trong niên khoá 1968-1969. Ðồng thời, kiểu mẫu trường Quốc gia nghĩa tử được mở rộng ra các thành phố khác ở miền Nam như Huế, Ðà Nẵng, Biên Hoà, Cần Thơ. Công binh Ðại Hàn cũng giúp nhà trường xây thêm phòng thư viện vào năm 1970 và một bệnh xá ngay tại cạnh trường, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, khánh thành vào tháng 3/1971. Ðây là một thư viện trường học có thể nói là lớn nhất trong các trường trung học ở Sài Gòn với chục ngàn đầu sách, tài liệu kỹ thuật. Ngân sách thực hiện thư viện do cơ quan Viện trợ nhân đạo của Mỹ tài trợ.

Trong khi ghi lại lịch sử hình thành trường Quốc gia nghĩa tử đến niên học 1970-1971, tôi chợt nhớ đến thằng Thăng, một trong số đám bạn cùng xóm học tiểu học ở trường Chí Hoà. Gia cảnh Thăng rất khó khăn vì nhà đông anh em, mẹ nó phải lo chạy ăn từng bữa. Cha nó chết trận hồi năm Mậu Thân ở phi trường Tân Sơn Nhất. Số tiền tử tuất của cha nó chu cấp cho gia đình không đủ, mẹ nó phải bươn chải, bán buôn nhỏ ngoài chợ kiếm chút tiền nuôi đám con bảy đứa lớn bé. Thăng ham học, học giỏi từ lớp Năm đến lớp Ba. Nhưng sau khi mất cha, việc học của Thăng sa sút hẳn. Từ năm lớp Nhì học lực nó xuống trung bình, rồi lên lớp Nhất lại càng tệ hơn nữa!

Một hôm, trong giờ sinh hoạt lớp, thầy Ðạo nhắc nhở việc học hành của Thăng trước lớp. Năm nay là năm cuối bậc tiểu học công lập, các em phải cố gắng thi đỗ vào trung học công lập để cha mẹ đỡ phải tốn tiền đóng học phí ở trường tư. Thầy hỏi nguyên do nhưng Thăng cứ lặng thinh cúi đầu. Thấy Thăng cứ im lặng, thằng bạn ngồi cạnh tôi lên tiếng giùm: “Thưa thầy, bạn Thăng đi bán bong bóng dạo buổi sáng, buổi chiều đi học, lấy đâu thời gian để học bài”.

Một tuần sau đó, Thăng ghé qua nhà gặp tôi, nói là tuần tới sẽ vào học nội trú ở trường Quốc gia nghĩa tử, cuối tuần được về thăm nhà một lần. Hai thằng ngồi bên gốc cây trứng cá trước sân nói đủ thứ chuyện tương lai. Thăng kể, sau buổi sinh hoạt lớp, thầy Ðạo có đến nhà gặp mẹ nó. Thầy đề nghị, cho tao chuyển trường đến trường Quốc gia nghĩa tử vì lên lớp trung học không cần phải thi. Hơn nữa, trường có chương trình phổ thông kỹ thuật, vừa học chữ vừa học nghề để mai sau tao không vào được đại học, cũng có được một cái nghề mưu sinh.

Nghe chuyện thằng bạn, mới biết rằng thầy Ðạo rất quan tâm đến nó. Việc chuyển trường không mấy khó khăn. Thầy có một người em là quân nhân biệt phái sang dạy ở trường Quốc gia nghĩa tử. Mọi thủ tục giấy tờ thầy nhờ người em làm giùm cho, mặc dù xét theo gia cảnh Thăng không được vào học nội trú. Thầy Ðạo viết thêm một lá thư tường trình, đề nghị trường Quốc gia nghĩa tử chấp nhận.

Cuối cùng Thăng cũng được vào trường học tiếp lớp Nhất và lên Ðệ Thất ban Kỹ thuật mà không cần phải qua kỳ thi tuyển. Trong khi đó, lớp chúng tôi chỉ có một phần ba học sinh là thi đậu vào trung học công lập.

Từ khi Thăng chuyển trường, năm khi mười hoạ mới thấy Thăng ghé thăm tôi vào thứ 7 cuối tuần. Nó kể tôi nghe đủ thứ chuyện trong trường vào những ngày đầu mới đến còn bỡ ngỡ, cách sinh hoạt của học sinh nội trú, từ cái ăn cái ở, học hành giờ giấc. Nhất là buổi khánh thành thư viện mới xây, nhà trường bắt học sinh xếp hàng chào đón phu nhân TT. Nguyễn Văn Thiệu đến cắt băng khánh thành. Trong buổi lễ có rất nhiều quan chức lớn, cố vấn Mỹ tham gia. Buổi khánh thành diễn ra có vài tiếng đồng hồ mà bọn học sinh nội trú tụi nó phải mất mấy ngày dọn dẹp vệ sinh trường lớp.

Thời gian trôi qua, Thăng ít khi đến nhà tôi mỗi khi nó về thăm gia đình, cho đến tháng Tư năm 1975. Chúng tôi lại gặp nhau trong những năm phổ thông trung học tại trường Trần Quốc Tuấn khi học sinh Quốc gia nghĩa tử phải chuyển sang các trường khác. Và thêm lần nữa khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi cùng nhau vào khoa báo chí của trường Tổng hợp và Thăng cũng gặp lại thầy Nguyễn Khuê, vị giáo sư đáng kính, từng dạy môn Việt văn hồi năm đệ Tứ tại trường Quốc gia nghĩa tử.

Hoài Niệm

.

 LINK ON BLOG: Please click below Link to read more

https://mauaotran.blogspot.com/search/label/Qu%E1%BB%91c%20Gia%20Ngh%C4%A9a%20T%E1%BB%AD

.

http://www.quocgianghiatu.com/ 

.

 

No comments:

Post a Comment