Biệt Động Quân VNCH
Người ta gọi họ là “Cọp Rừng Biên Giới”.
Nhưng trước khi trở thành những con cọp chiến trận ấy, họ phải bước qua một nơi
mà nhiều người lính trẻ vừa nghe tên đã thấy lạnh sống lưng:
Trung tâm huấn luyện Biệt Động Quân.
Đó không phải doanh trại.
Đó là lò luyện thép.
Ở đó, không ai hỏi anh là con nhà ai.
Không ai quan tâm anh học trường nào.
Không ai cần biết anh từng là sinh viên hay công chức.
Tất cả đều như nhau.
Mồ hôi như tắm.
Bùn đất ngập người.
Ba lô nặng trĩu.
Đường trường dài bất tận.
Ngày chạy.
Đêm bò.
Leo núi.
Vượt suối.
Ăn vội.
Ngủ ít.
Và học cách chiến đấu khi đã kiệt sức.
Huấn luyện viên Biệt Động Quân có câu nói nổi tiếng:
“Thao trường đổ mồ hôi,
chiến trường bớt đổ máu.”
Mỗi người lính phải học cách tồn tại giữa rừng sâu.
Tìm nước uống.
Tìm phương hướng.
Phục kích.
Đột kích.
Thoát vòng vây.
Tải thương đồng đội dưới làn đạn.
Nhiều người gục xuống giữa thao trường.
Nhưng rồi lại đứng dậy.
Vì họ hiểu rằng mai này ngoài chiến trường, nếu ngã xuống, có thể sẽ không còn
cơ hội đứng lên nữa.
Từ những ngày tháng khắc nghiệt ấy, những tiểu đoàn Biệt Động Quân thiện chiến
lần lượt ra đời.
Họ có mặt từ Hạ Lào, Kontum, Pleiku, Bình Định, Quảng Trị cho tới những cánh rừng
tận cùng biên giới.
Ở đâu khó nhất.
Ở đâu nguy hiểm nhất.
Ở đó thường thấy chiếc mũ nâu của Biệt Động Quân.
Người lính BĐQ không nổi tiếng vì những lời hùng biện.
Họ nổi tiếng vì thành tích chiến đấu.
Vì những lần chặn đứng các cuộc tấn công áp đảo.
Vì những trận đánh mà quân số ít hơn nhiều lần nhưng vẫn giữ được vị trí.
Vì tinh thần:
“Mất đất còn lấy lại được.
Mất danh dự là mất tất cả.”
Năm tháng đã qua.
Khói lửa chiến tranh đã lùi vào lịch sử.
Nhưng mỗi khi nhắc đến Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa, người ta vẫn nhớ đến
hình ảnh những người lính mũ nâu.
Gan lì.
Lạnh lùng.
Kiêu hãnh.
Những thanh thép được nung đỏ trong lửa đạn.
Được tôi luyện bằng máu và mồ hôi.
Và bước ra từ một nơi mang tên:
LÒ LUYỆN THÉP BIỆT ĐỘNG
QUÂN VNCH.
Phạm Sơn Liêm.

No comments:
Post a Comment