Thursday, June 18, 2026

Trần Trung Đạo: THANH TÂM & PHIM TỪ TRO TÀN CHIẾN TRANH

 

 






Thanh Tâm bay từ Toronto sang Boston để phỏng vấn tôi. Thật tình tôi không muốn cô đạo diễn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh đang quá bận rộn phải làm việc đó. Tôi biết Thanh Tâm không đến một mình với chiếc iphone như nhiều người đã đến phỏng vấn tôi trước đây mà phải đi với chuyên viên thu hình, đèn đuốc, nhiều máy thu và bao nhiêu phương tiện kỹ thuật khác. Thật quá đáng nếu với những máy móc cồng kềnh đó chỉ để phỏng vấn một người. Tôi nghĩ thời gian làm phim còn khá lâu và Boston đến Toronto không xa lắm, hy vọng tôi sẽ có dịp ghé sang và luôn tiện thu hình.

Tôi cũng biết Thanh Tâm phỏng vấn khá nhiều người nên cho dù không có tôi đi nữa, cuốn phim cũng chẳng mất đi ý nghĩa gì nhiều. Bao nhiêu người đi trước đã chiến đấu và hy sinh, đã lao tù và chịu đựng. Trong thời kỳ các chú bác anh chị chiến đấu gian nan từ Mậu Thân đến Mùa Hè Đỏ Lửa, tôi còn ngồi nghe tiếng chim ngoài cửa lớp của trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Khi Sài Gòn hấp hối tôi còn là một sinh viên học chưa xong đại học, không có nhiều điều để kể như các anh Uyên Thao hay Phan Nhật Nam. Nhưng Thanh Tâm vẫn muốn bay sang. Chúng tôi gặp nhau vội vã trong một buổi xế chiều.

Phỏng vấn xong, hai chú cháu đi bộ ra xe. Tôi không dám khuyên Thanh Tâm điều gì vì tôi tin Thanh Tâm biết mình sẽ làm gì từ việc viết truyện phim, xây dựng bố cục, tìm diễn viên v.v... Nhưng khi nghĩ lại tựa cuốn phim trải dài gần một thế kỷ, tôi đâm lo và có nói “Những bất ổn dù chính trị hay tôn giáo tại miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa là vấn đề riêng của Việt Nam Cộng Hòa, không liên quan gì đến CS miền Bắc. CS chỉ lợi dụng và khai thác một số bất ổn ở miền Nam.” Tôi không nói rõ ra nhưng chỉ muốn Thanh Tâm tập trung vào chủ điểm của cuốn phim bởi vì nếu không thận trọng sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy tuyên truyền của CS. Khai thác một số nhược điểm của đối phương để che dấu bản chất tàn bạo của mình là một sách lược của đảng.Thanh Tâm hiểu và gật đầu đồng ý.

Tôi không có ý phê bình, che đậy hay binh vực ai. Lịch sử là lịch sử. Lịch sử thế giới cho thấy khi vừa thoát ra khỏi chế độ phong kiến hay thực dân quốc gia nào cũng đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn, bất ổn trong thời kỳ chuyển tiếp. Nền dân chủ nào cũng cần có thời gian để trưởng thành, có thăng trầm để học hỏi. Tu Chính Án 13 (hủy bỏ chế độ nô lệ) của Mỹ chỉ ra đời sau một cuộc nội chiến đẫm máu với 1.5 triệu thương vong. Hàng vạn người đã chết sau Cách Mạng Pháp 1789 để nền Cộng Hòa Pháp được lớn mạnh như hôm nay. Gần Việt Nam có Singapore, Nam Hàn cũng thế. Các quốc gia này đã đi lên từ những hy sinh nhiều khi rất đắt giá như trường hợp cố Tổng thống Phác Chung Hy.

Nhìn lại quê hương Việt Nam, nguyên nhân chính gây ra bao tang tóc và để lại đống tro tàn cho các thế hệ hôm nay vẫn là ý thức hệ CS. Thật mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại, nhưng nếu không có đảng CS, ngày nay Việt Nam Cộng Hòa đâu có thua kém gì Nam Hàn hay Singapore. Chính Tổng Bí Thư đảng CSVN Tô Lâm cũng thừa nhận: “Những năm 60, Sài Gòn là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng". (VN Express, Tổng Bí thư: Nguy cơ tụt hậu nếu không tìm con đường mới, Thứ năm, 9/1/2025)

Chúng tôi gặp lại nhau lần nữa ở Toronto. Lẽ ra Thanh Tâm đi Chicago ngay sau đó nhưng cố ở lại thu một đoạn phim mở đầu trong buổi trao giải nhân quyền Lê Đình Lượng. Chúng tôi ăn trưa với nhau. Trong bữa cơm, Thanh Tâm kể về những chuyến đi xa gần như liên tục, những việc đã và đang làm tưởng chừng quá nặng trên vai cô. Phía sau tà áo dài tha thướt, khuôn mặt khả ái, nụ cười tươi tắn mà chúng ta thường bắt gặp trên Facebook là những nỗi lo âu, những đêm thức trắng, những ngày dài ngồi trên máy bay với bao nhiêu trách nhiệm đang chờ.

Tôi nghe Thanh Tâm kể khá nhiều khó khăn nhưng tuyệt nhiên không một tiếng thở dài hay một lời trách móc kèm theo. Công việc cô đang làm, có người gọi đó là lý tưởng, có người gọi đó là đam mê nhưng với Thanh Tâm đó chỉ là trách nhiệm.

Lịch sử như một dòng sông, mỗi thế hệ có trách nhiệm của mình. Bác Bùi Diễm cũng vất vả lắm mới hoàn thành được cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống ra đời năm1959 và hôm nay Thanh Tâm hoàn tất phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh năm 2026. Thời gian hai ông cháu làm phim cách nhau 67 năm, không ai hẹn ai và chưa chắc đã biết nhau, nhưng ngọn đuốc được trao tay một cách tự nhiên để soi lại dòng lịch sử.

Hôm kia, phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh được chiếu lần đầu tại Toronto. Qua các bình luận trên Facebook, tôi được biết đó là một cuốn phim tài liệu hay và cảm động về cuộc chiến Việt Nam.

Tôi nói chuyện qua phone với một người bạn vừa rời rạp hát không lâu. Theo lời anh kể cuốn phim đã đi đúng với chủ đề mà đạo diễn muốn chuyển tải. Đối với tôi đúng chủ đề là điều quan trọng nhất. Anh viết trên Facebook và có tag cho tôi: “Thế nên nhân đây, cảm ơn cô đạo diễn Thanh Tâm đã cho ra tác phẩm theo tôi rất hay, để người lớn nhớ lại ký ức một thời đau thương, các bạn trẻ biết thêm giai đoạn lịch sử đau thương đã qua của cha mẹ, lý giải sự có mặt của hơn 3 triệu người Việt khắp 5 châu.”

Bài viết của một người xem phim khác, chị Nguyễn Sỹ Thuỳ Ngân, đăng trên FB của Thanh Tâm “Ngàn lần cám ơn Thanh Tâm, người con gái Việt xinh đẹp là viên Ngọc quý của CĐ người Việt Tự Do đã không ngại khó khăn, hy sinh thời gian, công sức, tài chánh…để làm nên những cuốn phim ghi lại những sự thật có giá trị lịch sử như thế nầy.”

Lịch sử sớm hay muộn rồi cũng sẽ sang trang, đêm tối độc tài sẽ qua và mặt trời tự do sẽ mọc. Giữ lại ký ức dân tộc cho các thế hệ Việt Nam mai sau, vì thế, là một việc làm vô cùng quan trọng. Cám ơn Thanh Tâm.

Trần Trung Đạo

 

 

No comments:

Post a Comment