Kính gửi quý anh/chị/bạn,
Video Clips on Fb Lý văn Lang:
https://www.youtube.com/channel/UCwlHE4vjMhHNtgC4ygQ4T1g
30 ngày nữa là tròn 74 tuổi đời - giai đoạn này tự mình dấn thân vào công việc buồn tủi, đau thương. Những ngày cuối cuộc đời mang thân phận người lính già, năm xưa từng có giai đoạn khoác áo lính.
10 năm lăn lóc trong nghĩa trang QĐBH làm công việc vì lương tâm, đạo đức làm người, chuốc lấy nhọc nhằn, lao tâm, tổn lực, thị phi.
Thời gian 1 năm vừa qua thực hiện công việc phục dựng lại bia mộ trong nghĩa trang điêu tàn, mồ hoang mã lạnh, tôi cam chịu, chấp nhận tổn thương về tinh thần và sức khoẻ, tự khép mình vào thân phận một kẻ bề dưới. Mong sao sức chịu đựng và nhọc nhằn để làm được công việc nhân văn, trọn đạo lý làm người. Nhưng hỡi ơi, khi va vào bức tường trở ngại, tôi ngạc nhiên và ngoài sự hiểu biết của tôi.
Một nỗi tủi hờn, nghẹn ngào! Tại sao ra nông nỗi như thế này? Tôi nghĩ công việc tôi phục dựng bia mộ hết sức bình thường, cũng trọn đạo lý, không làm ảnh hưởng gì thuần phong, lễ nghĩa của dân tộc.
Và tôi cũng được biết, được nghe, được phổ biến từ rất nhiều người có thẩm quyền: chủ trương, tinh thần của Nhà nước hiện nay là xoa dịu những vết sẹo chiến tranh để lại dù người sống hay đã mất... Những công việc chỉnh trang mồ mả, dù bên này hay bên kia cũng đều là những người con đất mẹ VN máu đỏ da vàng, sẽ không bị hạn chế hay cản trở.
34 lần đi, 34 lần về để chầu chực, xin xỏ, dạ thưa để được tiếp tục công việc phục dựng bia mộ.
Bất kể trời nắng, trời mưa, hay có lần lúc nằm nhà thương giải phẫu mắt chỉ cần ai hay vị nào gọi đến báo tin về công việc phục dựng bia mộ là tôi cấp tốc mang con mắt còn bịt băng trắng đi ngay.
Nhưng tôi chỉ được các quan chức tiếp hai lần. Một lần làm tờ cam kết chấp hành tất cả những điều kiện và nội quy của NT đề ra. Lần thứ hai được mời họp theo đơn yêu cầu của tôi có nhiều ban ngành tham dự buổi họp này. Tôi cũng cam kết sẽ làm đúng những gì chính quyền cho phép.
Nhưng rồi ngày tháng trôi qua lại rơi vào im lặng, tôi bị ám ảnh không hiểu công việc rồi sẽ đi về đâu???
Tôi cũng không hiểu được những gì tôi hay rất nhiều người khác được phổ biến, lan toả thông điệp nhân văn từ bấy lâu nay là nhầm lẫn?
Hoặc ai đó không muốn tinh thần nhân văn, đạo nghĩa này được tiếp tục chảy tràn trong mỗi người con dân Việt?
Thà quý ông phán một câu dứt khoát, để tôi quên đi một công việc mà tôi mơ ước sẽ làm được cho đến ngày mình không còn sức khoẻ, tâm trí ngơ ngẩn theo thời gian, sức tàn lực kiệt ...
Trong suốt thời gian gần 1 năm thực hiện chỉnh trang mộ bia, tôi biết quý vị khắp nơi còn thương tưởng đến người xưa đã nằm xuống trong cuộc chiến đau thương đã đi qua gần 49 năm. Quý vị cũng đã hân hoan, hi vọng, tin vào tình người, lòng nhân nghĩa vẫn luôn chan hoà trong mỗi con người Việt dù làm được ít hay nhiều trong việc phục dựng bia mộ.
Tôi rất tiếc là gặp quá nhiều trở ngại, khó khăn nên tôi không thực hiện được tâm nguyện của tôi dâng hết phần đời còn lại của tôi vào công việc nghĩa trang QĐBH (nay là nghĩa trang Nhân Dân Bình An)
Tới ngày hôm nay là tròn 1 năm tôi đã âm thầm làm bằng tất cả sức già để chỉ xin xỏ được làm mới lại một ngôi số nấm mộ tàn chứ nào phải xin xây cất công trình toà nhà nào đồ sộ, nguy nga? Mà sao con đường tôi đi gian nan và bế tắc quá! Tôi viết lên những dòng này để trút cạn hết những gì mình đã cố gắng để chia sẻ với quý vị đã luôn quan tâm tới công việc cũng như sức khoẻ của tôi.
Sài Gòn, 28/11/2023
Ly Van Lang - KBC 4822
Previous posts on Blog Màu Áo Trận:
.
No comments:
Post a Comment