SOURCE: Fb Minh Anh Jessica. Thời Luận
***
Diễn Văn Từ Chức của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, tại Dinh Độc Lập Sài Gòn
Trước quý vị Lưỡng Viện Quốc Hội, trước Tối Cao Pháp Viện, trước chính phủ, trước đồng bào, trước anh chị em chiến sĩ cán bộ toàn quốc, tôi tuyên bố từ chức Tổng thống. Và theo Hiến Pháp, Phó tổng thống Trần Văn Hương sẽ đảm nhận chức vụ Tổng thống, và chiếu điều 55 Hiến Pháp, khi nhậm chức Tổng thống trước quốc dân với sự chứng kiến của Tối Cao Pháp Viện và Quốc Hội.
Hôm nay vì tình hình cũng vì thời gian cấp tốc, cái sự từ chức của tôi nó cũng không được trân trọng đối với quốc dân đồng bào, cũng như đối với quý vị, đối với anh em chiến sĩ cán bộ tuy nó cũng không có cho thì giờ làm trang trọng hơn ở trong một cái khung cảnh trang trọng. Đáng lẽ ra, tôi có được cái sự tín nhiệm và ủy nhiệm của quốc dân bốn năm về trước, thì khi ra đi tôi cũng phải có ý kiến của quốc dân qua một cái hình thức nào đó. Dù trong Hiến Pháp không có dự liệu trưng cầu dân ý, không có dự liệu một hình thức nào để quốc dân nói lên cái sự bất tín nhiệm của mình đối với vị Tổng thống đương nhiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không đòi hỏi cái sự đó. Vì tình hình, vì tốn kém mà tôi nghĩ rằng một khi tôi đã lấy một cái quyết định và trách nhiệm để từ chức, tôi sẽ lãnh hết cái trách nhiệm về cái quyết định đó, và tôi lãnh hết cái trách nhiệm trước quốc dân.
Và những lý do gì tôi sẽ giải thích. Thì hôm nay, trước điều 55 Hiến Pháp, đáng lẽ cái sự tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Phó tổng thống Trần Văn Hương phải được tổ chức trong một khung cảnh trang nghiêm. Nhưng tôi đã nói rằng tình thế không cho phép. Và cũng vì lý do rằng không thể có một cái sự thiếu nhu cầu của vị quốc trưởng.
Để tránh những cái sự bất ổn chính trị, tránh những cái khoảng trống chính trị. Tránh những sự khai thác của kẻ thù, cho nên hôm nay tôi có một lời yêu cầu khẩn thiết, lời yêu cầu khẩn thiết của tôi và sẵn dịp có Lưỡng Viện Quốc Hội, sẵn dịp có Tối Cao Pháp Viện, tôi xin Lưỡng Viện Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện chấp nhận lời yêu cầu của tôi để cho Phó tổng thống Trần Văn Hương chút nữa sẽ làm lệ tuyên thệ nhậm chức ngay tại cái văn phòng này.
Thưa quý vị, thưa đồng bào và anh chị em, tôi đã cùng với đồng bào và anh chị em suốt 10 năm nay, như tôi đã nói, tôi không phải vì thiếu can đảm. Không phải một cuộc biểu tình, một cuộc xuống đường, một cuộc vu khống mà làm cho tôi nản chí, xuống tinh thần, mất nghị lực, mà ra đi một cách vô ý thức, vô trách nhiệm. Cũng không phải vì áp lực của đồng minh, cũng không phải vì sự phải chiến đấu cam go với cộng sản mà làm cho tôi phải thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm ra đi. Những vị Tổng thống ở những quốc gia lớn, người ta đã tự hào, người ta chỉ có 6, 7 hay 10 cơn khủng khoảng. Người ta đã viết được một cuốn sách, người ta tự hào là người anh hùng, chính trị gia lỗi lạc. Tôi trong 10 năm nay, ý tôi muốn nói, tử vi mà nói, năm nào cũng xấu, tháng nào cũng xấu, ngày nào cũng xấu, giờ nào cũng xấu.
Chỉ nói số mạng mà nói …………….. không có lúc nào sướng, đã không sướng, đã không hưởng thụ, cũng không tìm cách hưởng thụ. Cai trị đất nước, có những cái vinh và những cái nhục. Đã chấp nhận những cái vinh và những cái nhục mới đứng ra lãnh đạo đất nước. Có những cái tốt không muốn được đồng bào khen, nhưng mà có những cái xấu, cái lỗi lầm, sẵn sàng chấp nhận cho đồng bào phê phán và buộc tội. Thì hôm nay khi tôi ra đi, tôi xin đồng bào, chiến sĩ cán bộ, tất cả các đoàn thể nhân viên tôn giáo, hãy thứ lỗi cho tôi những lỗi lầm gì đã có với quốc dân trong suốt 10 năm qua. Tôi xin cám ơn Quốc Hội, tất cả những cơ quan hiến định, tất cả các đoàn thể, các tôn giáo, những cá nhân đồng bào các giới, anh chị em chiến sĩ cán bộ, đã hợp tác với tôi, đã giúp đỡ tôi qua tất cả những thăng trầm của đất nước cho đến ngày nay. Đất nước sẽ ghi ơn đồng bào và các bạn đã đành, riêng tôi cũng sẽ ghi ơn đồng bào và các bạn. Tôi từ nhiệm chứ không phải tôi đào nhiệm.
Kể từ giờ phút này tôi xin đặt mình dưới sự sử dụng của Tổng thống, của nhân dân, của quân đội. Không làm Tổng thống, hoặc Tổng thống Hương làm, thật sự đất nước cũng không mất gì. Có thể đất nước lại còn lời được một chiến sĩ ra đi. Tôi sẽ sát cánh với đồng bào với chiến sĩ để bảo vệ đất nước. Giờ đây, tôi xin cám ơn đồng bào, quý vị, anh chị em chiến sĩ cán bộ các cấp, và tôi xin từ biệt.
Tôi trở lại lời yêu cầu của tôi, yêu cầu Lưỡng Viện Quốc Hội, và Tối Cao Pháp Viện chấp nhận với sự hiện diện của quý vị đúng theo điều 55 của Hiến Pháp để cho Phó tổng thống Trần Văn Hương tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.
.
No comments:
Post a Comment