Thiếu úy Phan Ni Tấn, 1970
Ngót nghét mới đó đã 38 năm ròng. Những người lính trẻ năm xưa không kịp sống cho hết cuộc chiến tranh tương tàn nay đã biến thành tro bụi; còn những người may mắn sống sót như chúng tôi cũng đã lần lượt về già.
Ngày xưa tuổi trẻ chúng tôi hồn xanh như ngọc, sức mạnh nằm trong lồng ngực nở nang và niềm tin bám chặc trên đôi cánh tay gân guốc. Ngày ấy tuổi trẻ vẫn thích nghịch ngợm, thích đùa cợt, thích được ngợi khen, vẫn biết giận dỗi, biết khích tướng và biết khóc cười. Ngày ấy chúng tôi như những tia nắng rực rỡ lao vào đời. Mà đời thì có muôn ngàn lối rẽ để đi. Ở đó có trường học và nhà tù, có nhà thương và nhà máy, có thành thị và nông thôn, có tôn giáo và chính trị, có tiền tài và bạo lực, có viên đạn và cuộn băng, có di sản văn hóa và có cả tâm linh... Ở đó, hàng ngày chúng tôi học được nhiều điều hữu ích, nhiều sự vật và sự thật rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, ít dám khinh xuất hơn. Nhất là cái chết không tầm thường chút nào. Chính những cái chết dù anh dũng cách mấy bao giờ cũng hết sức xót xa. Người ta nói những kỷ niệm đau buồn thường ngấm sâu tận đáy lòng và ở lại rất lâu với con người.
Tuổi trẻ là tuổi dấn thân đi tìm lại chính mình. Và chiến trường là nơi đầy thách thức bản thân, là nỗi ám ảnh, là sự ngã xuống hay vươn lên trong cuộc sống còn. Tuổi trẻ chúng tôi đi vào cuộc chiến tranh tuy là một sự chọn lựa của số kiếp nhưng lại là bổn phận của một công dân yêu nước, là niềm tự hào của đời trai trong thời lửa đạn. Chết thì thành chiến sĩ vô danh, làm phân bón cho đất thêm mầu mỡ. Sống thì thể xác lẫn tinh thần mang đầy thương tích và hoài niệm. Bài học làm người sau chiến tranh như ứa ra từ những trang lịch sử gây nên một cảm giác buồn thê thiết, có cái gì đó khiến cõi lòng vẫn âm ỉ, ray rứt một niềm cay đắng, xót xa, nó tích tụ ở đó lâu ngày chầy tháng thành một thứ kỷ niệm buồn.
Mới ngày nào tuổi trẻ chúng tôi như lá xanh đời, giờ đây đã nhăn nheo, tàn úa, lụm cụm, xiêu vẹo và khổ hạnh như những cành cây xương xẩu sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng những ngày tháng không tên trước mắt.
Người chiến binh lúc về già sống chết cho ra con người hay không cũng là một kiếp số. Số kiếp làm ra con người chúng tôi, làm ra cuộc đời chúng tôi. Có nhiều người đã qua đời vì già yếu, bệnh tật, vì hậu quả thương tích của chiến tranh. Những kẻ sống còn thì tản mát khắp đất nước, trong thành phố, giữa xóm làng, hoặc lây lất tận những vùng đất hoang hay kinh rạch hẻo lánh đâu đó. Còn những "chiến sĩ vô danh" như chúng tôi sống một cuộc sống còn lại nơi quê người cũng là một kiếp số.
Nhưng mà cho dù tuổi xuân chúng tôi có qua đi, có hay không có em bên anh, có hay không còn những người thân bên cạnh, những đồng đội... thì dù ở đâu cái mảnh đất dưới chân mình vẫn âm ỉ cháy như miếng than hồng. Là vì mọi người như chúng ta vẫn còn một trái tim, một nỗi nhớ chung.
Ngày nay, những chiến binh già lây lất sống ngay trên quê hương mình vẫn tha thiết nhớ một quê hương tốt đẹp ngày xưa. Và chúng tôi, những chiến hữu về chiều vẫn đau đáu hướng về quê cha đất tổ như hướng về một người tình. Riêng cá nhân tôi, sau hơn 30 năm chưa trở lại quê nhà lần nào vẫn đau đáu nhìn về quê hương ngày xưa mà thèm nhớ, dầm dề nhớ, da diết nhớ, gợi nhớ nỗi nhà.
Rồi có lần sau cơn trằn trọc, trong giấc ngủ tôi mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ: quê hương hóa thân thành cành sen trắng ngả mình vào tận chỗ tôi nằm.
PNT
No comments:
Post a Comment